Cô giống như một nàng công chúa vậy. Nàng công chúa già đi vì năm tháng nhưng luôn trẻ trung vì nét vui tính, năng động và nụ cười như bông hoa khoe sắc. Đôi mắt long lanh mang màu nâu huyền bí tựa dải ngân hà. Chân mày sắc sảo thể hiện sự điềm đạm, thông minh. Làn da trắng hồng điểm chút tàn nhang nhưng rất khỏe mạnh. Mái tóc xoăn bồng bềnh, nâu màu gỗ quý luôn tỏa ra hương thơm thoang thoảng, khi ở ở trong gió thì mái tóc ấy rất giống một đám mây. Cô còn sở hữu một giọng nói rất quyến rũ. Nó ấm áp như ngọn lửa trong đêm đông, ngọt ngào như những cái kẹo bông, quyến rũ như một tấm lụa đào. Nên khi cô nói, ai cũng im lặng lắng nghe. Cô không cầu kì, lòe loẹt hay điệu đà. Nhưng luôn gây được sự chú ý. Vào mùa xuân, thì cô sẽ là nàng tiên trong tà áo dài duyên dáng, thướt tha cùng cành đào trên tay. Hạ đến, thì cô là ngọn gió xua tan những buổi trưa nóng nực. Thu sang, cô là bạn nhỏ xinh xắn cùng chị Hằng mang Tết Trung thu ngọt ngào đến cho chúng em. Khi đông về, cô bỗng hóa thành bà già Nô - en hiền hậu, biến những bông tuyết thành những bông hoa điểm mười đỏ thắm. Nhưng dù ở nơi nào thì cô vẫn có một sự khác biệt với những người khác. Vì cô luôn là chính mình. Cô luôn làm trọn trách nhiệm là một hiệu trưởng gương mẫu.
Cô luôn cùng chúng em tham gia những hoạt động ngoại khóa. Mỗi buổi sáng khi chúng em nhảy dân vũ ở sân trường thì cô cũng ở trên tầng nhảy cùng và nở nụ cười tươi với chúng em. Tất cả chúng em cùng cảm thấy cô như một người bạn quý, người bạn này dù cao tuổi, bận bịu nhưng luôn thấu hiểu chúng em. Đối với em người bạn ấy không chỉ tuyệt vời mà còn rất tài năng. Cô còn luôn bảo vệ chúng em như con của mình . Cô luôn tạo ra một môi trường giáo dục tốt nhất cho chúng em. Vì khi cô thấy em có ý kiến rằng có bác hút thuốc lá trong trường thì cô gọi ngay cho bác bảo vệ với giọng nói nghiêm khắc. Vì cô là tác giả của bức tranh vẽ về ngôi trường Tiểu học Thanh Am. Và cô đang tẩy đi những điếu thuốc lá độc hại để làm cho bức tranh ấy ngày càng tươi đẹp hơn.
Dù là một hiệu trưởng cùng hàng đống các công việc nhưng cô luôn mang đến cho chúng em những bài học hay nhất có thể: Là đừng nản trí trong mọi tình huống, là phải chấp nhận những gì ta có, là đã nói thì phải giữ lời. Một đường đua thì không thể nắm tay nhau mà chạy, chỉ tự mình giúp mình được thôi. Nhờ những lời khuyên bảo đó của cô mà em thấy mình hoàn thiện hơn. Em muốn cảm ơn cô rất nhiều vì chính cô là tác giả vẽ lên bức tranh về trường Tiểu học Thanh Am ngày nay. Em yêu cô nhiều lắm!