Bài viết của tôi không liệt kê bằng khen giấy khen, cũng không kể về quá trình công tác từ đầu đến cuối của cô, bởi những điều đấy cũng không thể thể hiện hết được tình cảm và lòng biết ơn mà tôi dành cho cô, những thứ đến từ cái tâm trong sáng và tấm lòng tận tụy của người với nghề thì không thể đong đếm bằng vật chất được.
Mẹ đưa con nhập học lớp 1 là trong lòng bề bộn lo lắng thấp thỏm. Con khác biệt, ít nói, thu mình, và bướng bỉnh, thích ở một mình, làm mọi việc một mình; không chơi cùng ai và không thể tập trung vào việc gì quá 1 phút. Không dưới 3 lần mẹ định cho con đi khám tâm lý vì lo lắng, nhưng kỳ vọng mong manh trong mẹ muốn mẹ buông tay để con thử sức lần này.
Lần đầu tiên thả tay con ra, đón lấy tay con từ mẹ là bàn tay cô, cô nhỏ nhắn và nhẹ nhàng. Con mặt cúi xuống đất đôi mắt hoang mang sợ hãi ngấn nước. Mẹ quặn lòng…., mong điều kỳ diệu sẽ đến để con có thể hòa nhập và tươi vui như các bạn cùng lớp.
Đúng như những gì mẹ lo lắng, con không thể tập trung nghe giảng, con mải nhìn trần nhà, chơi hộp bút, hoặc thừ người tưởng tượng những bộ phim trong đầu, và con cũng chẳng thể hòa nhập với các bạn. Con luôn kể rằng trên lớp con không chơi với ai, và cũng không muốn học chút nào. Giờ học con nhìn trần nhà và giờ ra chơi con ngồi một mình một góc. Chính vì mất tập trung nên con học tập cũng khó khăn, lại thêm tật nói ngọng khiến con càng thu mình rụt rè, nhút nhát.
Thật may mắn cho mẹ con mình, cơ duyên đã để con được là học sinh của cô Nguyễn Thanh Thủy – cô giáo chủ nhiệm lớp 1A2 trường Tiểu học Thanh Am quận Long Biên Hà Nội. Cô vóc người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, nụ cười tươi tắn. Cô chủ động liên hệ với mẹ, cô trao đổi với mẹ về con, từng câu từng từ cô giáo nói làm mẹ vô cùng xúc động. Không ngờ một người lạ mới chỉ gặp con thời gian ngắn lại có thể mô tả, nhận xét về con chính xác và công tâm như vậy. Từ nhận xét tính cách đến mô tả về tâm lý và đưa ra các giải pháp của cô làm mẹ tìm thấy đường đi giữa đám mây mù, mẹ nhớ mãi lời cô giáo nói: “Dạy con chị đừng bao giờ sốt ruột hoặc so sánh con với bé khác, kiên nhẫn và yêu thương chính là chìa khóa”.
Cô đưa ra giải pháp cho từng vấn đề của con một cách cụ thể và chi tiết, kế hoạch thực hiện theo từng ngày, từng tuần, từng tháng. Cô trao đổi về việc ấy một cách nghiêm túc và tận tình, điều mà chắc chắn không thuộc phạm vi công việc cô được nhà trường phân công, và cũng không ai trả thêm lương cho cô vì những việc làm ấy.
Cô thay đổi chỗ cho con 2 lần mỗi tháng, vừa đủ thời gian để con bắt đầu không còn ngại ngùng với bạn bên cạnh, giúp con làm quen với được nhiều bạn nhất có thể. Tất cả những hoạt động tập thể cô đều động viên con tham gia, cho dù chỉ đứng sau cùng, hoặc đứng im một chỗ trong hàng. Cô động viên và khen ngợi con từ những việc nhỏ nhất, có lần con về hớn hở khoe: “ Mẹ ơi hôm nay cô tặng hoa khen cho con, vì khi đứng trong đội hát múa con đã biết mỉm cười”. Ôi cô giáo với trăm công nghìn việc và một đàn con nhí nhố lại có thể phát hiện ra một cô bé nhút nhát đã có thể mỉm cười khi đứng trong tập thể, để mà khen ngợi và khích lệ, điều nhỏ nhặt ấy nếu không có tâm sẽ không bao giờ có thể nhìn ra.
Con gái bé bỏng thay vì sợ những con chữ trong sách, giờ về lại hát í ử, rồi nhảy múa, rồi kể chuyện cho em bé. Mẹ lắng nghe bài con hát, thì ra tất cả đều là bài học cô giáo dạy, cô đã phổ nhạc rất đáng yêu cho những bài đánh vần khô khan. Từ việc sợ ngồi vào bàn học và cần sách lên, giờ con thích học, học say sưa, từ ngoài cổng đến vào bàn ăn, đến lúc tắm và khi đi ngủ. Miệng hát, tay múa, chân nhảy và khả năng đọc của con tiến bộ từng ngày. Rồi con đố bố mẹ tìm từ với vần nào đó, ai tìm được nhiều từ hơn sẽ thắng, con bảo cô giáo bày cho con chơi trò này đấy, bạn nào cũng thích chơi. Vậy là từ việc học truyền thống, ngồi vào bàn, cầm bút, im lặng là lật sách, giờ con gái học bằng cách hát và chơi đố vui, con vui hơn và học hiệu quả hơn rất nhiều.
Một lần khi đến sớm đón con, mẹ nhìn qua khe cửa thấy con gái đứng trên bục giảng cùng cô giáo. Cô viết tất cả những âm mà con bị ngọng lên bảng, mẹ đứng ngoài xót xa, sợ con sẽ bị các bạn cười chê, sợ con sẽ xấu hổ vì khiếm khuyết của mình. Con thi gan không chịu mở miệng đọc, đứng im lìm trên bục giảng, đôi mắt cắm chặt xuống nền nhà. Cô lại gần, ngồi xuống ngang bằng con, nhìn vào mắt con và nói nhỏ: “Con có thể đọc cho cô những chữ này được không, đọc thẩm vào tai cho mình cô nghe cũng được”. Con gái rụt rè lưỡng lự rồi thì thầm đọc sát vào tai cô, cô reo lên: “Con đọc giỏi lắm, giờ thì con có thể đọc cho các bạn bàn đầu nghe thôi được không?”. Con gái rụt rè đọc, và tất nhiên là vẫn ngọng, nhưng dưới lớp không một tiếng cười chế giễu nào. Cô giáo ra hiệu, bắt nhịp và các bạn cùng đồng thanh vỗ tay và khen “Phương Khanh giỏi quá”. Gương mặt sợ sệt của con gái dãn dần ra sau mỗi tràng vỗ tay của các bạn, giọng đọc lí nhí bắt đầu to dần, và đến âm cuối cùng trên bảng, con vừa đọc to vừa nhoẻn miệng cười thật tươi, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Mẹ trong lòng nhẹ nhõm, sâu thẳm trong tâm cam, cảm ơn trời phật vì đã cho con gặp được cô.
Nhờ cô, mẹ luôn nắm vững được tình hình học tập của con theo từng ngày, từng môn nhờ phiếu kế hoạch cực kỳ chi tiết và cụ thể mà cô gửi vào mỗi đầu tuần. Cả những ghi chú tỉ mỉ về đặc điểm môn học và bài học trong ngày, kế hoạch ngoại khóa trong tuần, cách chuẩn bị đồ dùng học tập, và trang phục phù hợp cũng được cô diễn đạt mạch lạc và khoa học. Cô ngoài trái tâm nhân hậu và tận tâm còn có bộ óc với khả năng xắp xếp cực kỳ khoa học và thông minh của một nhà quản trị giỏi. Qua trao đổi với các phụ huynh khác, tôi mới biết rằng không chỉ con tôi được cô quan tâm và giúp đỡ tận tình như vậy, mà với bất kỳ học sinh nào cô cũng đánh giá rất đúng về tính cách, thế mạnh và hạn chế của con và lập kế hoạch cùng gia đình khắc phục nhược điểm, phát huy thế mạnh cho từng con.
Tình cảm của trẻ nhỏ là thứ không thế mua chuộc, càng không thể lừa dối, đặc biệt là con gái tôi, một đứa trẻ rất khó mở lòng và yêu quý nếu như đối phương chưa thực sự nỗ lực, và hôm nay con gái phát biểu:”Con thích đến lớp lắm mẹ ạ, con thích gặp cô Thủy, con sẽ học giỏi sau này lớn lên con sẽ đi dạy học giống cô”. Con nói bằng mộ thái độ cương quyết và nghiêm túc, mẹ không nhận ra cô bé nhút nhát thích ngồi một mình một góc và ghét đi học hồi đầu năm đâu nữa, con đã mạnh dạn nói ra ước mơ của mình, học tập một cách hào hứng và tự giác.
Mặc dù chuyên môn giỏi và đã đạt rất nhiều thành tích trong quá trình công tác, nhưng nếu cô không đối xử với học sinh bằng tất cả yêu thương và tận tụy như từng đối xử với con gái của tôi, thì không bao giờ cô đi chậm, dừng lại và nắm đôi bàn tay bé bỏng rụt rè của con tôi, dìu con những bước đầu đời vững vàng đến vậy. Những việc cô làm, những điều cô mang đến cho các con, không xuất phát từ thành tích hay bằng khen bảng biểu. Nó xuất phát từ trái tim tận tụy của một người yêu nghề chân chính, trái tim của người làm mẹ.
Vẫn luôn cảm cuộc đời đã cho mẹ con tôi gặp được cô, người giáo viên mẫu mực, giỏi chuyên môn, nhiệt huyết và có tâm với nghề. Những con người như cô đang âm thầm đóng góp cho cuộc đời muôn vàn điều tốt đẹp, gieo nhân cách cho lớp lớp măng non lớn lên giúp ích cho đời.